Đối diện

Leave a Comment
Anh đăng nhập vào blog và viết về một điều gì đó đã qua đi một nửa, nửa còn lại vẫn vẹn nguyên giọt nước mắt có thể là chực trào. Anh đã viết về những cái hoa lệ ở một chiều thủ đô dưới con mắt của một thằng nhố nhăng và toan tính, sau bao nhiêu thời gian sống lặng lẽ trong những ván bài cầu phận. Có thể nữa, anh giả vờ biết nhiều và từng trải, luôn bắt mình đi theo một đường thẳng, không rẽ vào một trong số những đường nhỏ bụi bặm trên đại lộ dài đằng đẵng.



Có thể là anh cần thời gian cho công việc, vì cuộc sống không thể đơn giản như việc lập trình shell, chỉ cần ghim lệnh và chạy cho cái ý tưởng điên rồ trong lúc đi ăn bún đậu chẳng hạn, là exit thì không thể là continues. Đôi lúc lại chợt giật mình, nếu cái gì cũng theo ý của bản thân thì các giá trị phấn đấu đâu còn ý nghĩa, lúc ấy việc thực thi chỉ mang tính thủ tục. Rồi anh sẽ lại thức đêm nhiều hơn, ngủ ít hơn, gầy ra và yếu đi... nhưng những vấn đề đó anh chẳng care cho lắm, Anh thấy thoải mái và thú vị với những cái anh thu lại được hôm nay mà suốt năm qua anh rong ruổi tìm tòi và nghiên cứu.


Giá như anh dám đối mặt với những ngại ngùng phía trước để khẳng định bản thân mình, giá như anh là một tay chăn bò hiền lành không ham muốn lương bổng hay địa vị hay học thức. Hoặc có thể là một kẻ nào đó với full chỉ số IQ, là thiên tài của thế giới mà không tốn thời gian và tiền của để nhồi nhét một đống kiến thức mà các thầy đã cất công sưu tầm và tổng hợp thành sách cho anh học. Anh là một kẻ bình thường như bao kẻ khác, để đạt được những điều anh muốn anh phải tự mình cố gắng, là bỏ đi những thú vui hằng ngày đến công ty kiếm mấy triệu bạc.


Hôm nay anh bấm số và gọi điện cho người cũ...


- Đau ốm thế nào?

- Uh, tớ mới bị hôm qua, đau quá...
- Thế à, khổ thân, sao không về cho Mama chăm sóc?

- Tớ ko về được ý, với cả ở đây có anh ấy chăm rồi.
- Ừ, thế cũng tốt. Hôm nào rảnh tớ xuống thăm...

- Thôi tớ biết cái "hôm nào" của cậu rồi, không sao đâu.

Anh biết cảm giác khi người ta háo hức kể về "Anh ấy", là một thứ gì đó đầy hạnh phúc và màu nhiệm, cái mà trước đây anh không mang lại, anh vui vì người ta đã tìm thấy "anh ấy" và anh đã tìm thấy em. Hè không thể đợi Xuân, khi mà những ước muốn của con người càng thực tế và đầy tham lam, Anh lại mải mê chạy theo thú vui riêng của mình, để mặc những gió và mưa lướt qua đầy dữ dội, yêu có, thương có, giận dỗi và cả nước mắt. Có người nói trông anh thật thảm hại sau những câu chuyện tình cảm và ngự trị đâu đó là lòng tự cao hiếu thắng cố gắng giữ kín nỗi đau hay sợ nỗi đau phá vỡ cái lòng kiêu hãnh vẫn mang bên mình, có người lại bảo anh ích kỷ tham lam luôn toan tính trên những hơn thua được mất, có người nói anh tầm thường giả dối, online anh khệnh khạng đắc thắng, offline anh khúm núm trước những trò cười và cái chỉ trỏ... tất cả những điều đó không phải là không có căn cứ.

Có thể là từ hôm nay Anh tập cho mình cách sống không có những lời hứa hão, những ham muốn nhố nhăng và không có căn cứ, anh ít uống rượu đi bởi nó chỉ làm cho con người anh thêm bực dọc bởi những lời anh-rượu-anh nói ra khi say, chẳng phải nói dối mà là vì chúng chẳng đáng được nói, không nên nói hoặc chẳng cần nói, ấy thế mà hơn 80% Entry ở blog anh đều có men rượu (?). Anh đã dần dần thức tỉnh khi nhận ra tiếng rao đêm xé những góc phố khuya vắng người lại qua, khi dự những bữa tiệc tùng thừa thãi thức ăn nước uống, khi bắt tay và chào hỏi hớn hở để bắt đầu cho một mối làm ăn... Khi anh nhởn nhơ sống trong những cái xa hoa mặt ngoài trát đầy bùn đất chát chúa, khi một gia đình, khi một người, một ai đó cần anh ...anh nên "dám" đối diện với mọi thứ!

0 nhận xét:

Post a Comment