Và biết đâu đấy hãy còn một góc nào đó giấu kín những tiếng nói của sự trống trải, của sự nhìn nhận qua con mắt của thằng con trai tuổi 21: Ai cũng vô thường, cái gì của ai cũng vô thường nhưng không phải là ta hay người thân ta; chẳng ai trên đời là toàn vẹn, nhưng mình là luôn tốt, luôn đúng, luôn chịu thua thiệt, oan ức, còn người khác thì không. Thi thoảng cảm nhận được những tiếng nói kỳ lạ ẩn kín thoát ra đằng sau những lời khen ngợi, những câu chia buồn mà chính tôi cũng chẳng dám gọi tên, hình như đấy là lòng ganh tỵ, sự hả hê!

Đôi lần bỗng thấy quạnh hiu. Bỗng dưng nhớ quá cảnh bình yên nơi quê nhà, nhớ bạn bè và những con người đã in sâu vào tiềm thức của chính bản thân… Trên chuyến tàu cuộc đời một chiều phía trước, biết ai sẽ là người bạn đồng hành còn nhớ tới ta khi chia tay về ngã rẽ chuyến đời riêng? Biết ai rồi sẽ phũ phàng quay lưng, xa lạ hận thù? Có những gương mặt thân quen không biết tự bao giờ đã nhạt nhòa theo năm tháng, họ đang ở đâu giữa những trạm dừng?
3 năm!!!. Tôi đã sống những ngày tháng lạc lõng và khó khăn nhất và cho dù bên cạnh luôn có những người bạn động viên và quan tâm tôi. Ngoài việc đặt gia đình lên hàng đầu thì dường như tôi sống không có một mục đích, tôn chỉ nào khác nữa, sống là sống thế thôi, không đòi hỏi một điều gì to lớn lắm hay cũng như nhiều lúc bi quan nghĩ đơn giản rằng một ngày mai tôi cũng chết đi, và thế là hết cuộc đời, hết những tham vọng đang kiếm tìm, hết những niềm vui hay cái buồn xen lẫn, hết phải bon chen, hết phải nghe những lời xu nịnh, những tiếng cười chát chua hay những cái nick vô tri trên internet!!!!
Cám ơn cuộc sống, vì những bài học cam go, những thất bại tôi đã kinh qua, nhờ đó tôi đã học được lòng khiêm nhu, ý thức rằng mình không được ngủ quên trong chiến thắng, ý thức rằng không được nản lòng khi thất bại và hiểu rằng những người khác khi họ thất bại thì cũng cần được nâng đỡ ủi an. Cám ơn đời… vì đời còn dành cho tôi cơ hội vun trồng tính nhẫn nại, lòng bao dung và niềm hy vọng.
Đêm HN, thích những cơn mưa chộp giật và hối hả lạnh run người, Thích thức đêm và ngồi một mình giữa không gian đầy tĩnh mịch, không ồn ào, không xô bồ. Thực tế thì tôi cũng chả thèm quan tâm tại sao mình lại như thế nữa, vì sao? vì một ai??? hay vì tôi tự tạo ra cho mình một nỗi đau, 1 lối đi mang hơi hướng "điên" đến như vậy.…
Cám ơn đời… vì cuộc đời ban cho tôi rất nhiều trong đó có sức khoẻ và hạnh phúc; vì cha mẹ mà tôi có, bạn hữu mà tôi đã gặp, thầy cô tôi đã học, những cuốn sách tôi đã được đọc, những chuyến đi tôi đã thực hiện, những bữa ăn tôi đã dùng, cảnh quan tôi chiêm ngưỡng, mặt trời mặt trăng tôi thấy kia, bông hoa tôi ngắm nhìn, khí trời tôi hít thở. Cám ơn đời… vì vận may tôi đã gặp, những vận rủi tôi đã tránh, những giải pháp tôi đã nghĩ ra, những tài năng tôi đã phát triển, những thành công tôi đã đạt, những ngày đẹp tôi đã sống qua.
Cám ơn cuộc sống, vì những bài học cam go, những thất bại tôi đã kinh qua, nhờ đó tôi đã học được lòng khiêm nhu, ý thức rằng mình không được ngủ quên trong chiến thắng, ý thức rằng không được nản lòng khi thất bại và hiểu rằng những người khác khi họ thất bại thì cũng cần được nâng đỡ ủi an. Cám ơn đời… vì đời còn dành cho tôi cơ hội vun trồng tính nhẫn nại, lòng bao dung và niềm hy vọng.
Cuộc sống thật lạ, Có người xa hàng ngàn km nhưng cứ như không có khoảng cách, có người ở ngay bên cạnh mà lại xa quá đi thôi...
Ngồi một mình, có khi lòng nổi trôi, có khi vô cớ buồn, cũng có khi thật trống trải cô đơn. Nhưng thi thoảng ngồi một mình, chỉ một mình thôi, ta nhìn ra được rằng, mỗi tan hợp, mỗi mất còn, mỗi thành công thất bại… là mỗi nhân duyên mầu nhiệm đưa mình đến những bến lạ đầy thử thách và cũng đầy hứa hẹn của cuộc đời.

0 nhận xét:
Post a Comment