Thừa

Leave a Comment
Mười nghìn, 4 nghìn, 1 nghìn, 1 nghìn, vét sạch túi đúng 16 nghìn, Vậy là còn nợ bác xe ôm tốt bụng 4 nghìn, đúng là chưa nghĩ đến  .

Lại là anh đây!

Ngày qua ngày, cuộc sống cứ cuốn anh vội vã trôi đi với những lo toan cơm áo gạo tiền, điều đó làm cho anh trở nên thực dụng và toan tính hơn. Dẫu dư sức anh biết rằng cuộc sống là phải vậy, Nhưng mà con người có ai không cần có một ý chí để sinh tồn, phải không em nhỉ.



Nửa đêm nghe chuông điện thoại reo, là tiếng khóc của em bất mãn về cuộc sống hiện tại khiến anh phải suy tư và ngẫm nghĩ, là online nghe một nụ cười, là dòng status mấy đứa bạn đặt quen thuộc, là giấy báo nhập học của đứa em trai... tất cả đều làm anh thổn thức.

Ngày anh xa quê cũng là ngày bố mẹ không có nhà, chỉ có bà và thằng em trai. Anh lau nước mắt rồi bước đi, nhưng anh biết mẹ lo cho con trai mẹ giữa cảnh sống xô bồ lạc lõng. Mặc dù lâu lâu anh mới liên lạc về với gia đình, nhưng thực sự anh luôn ngóng theo họ.

Em dạo này sao rồi, người ta vẫn đối xử tốt chứ? lâu lắm không thấy em online, cũng có thể cuộc sống mới đã bắt đầu bận rộn, thay đổi một chút, không sao cả em àh, miễn sao mình cảm thấy thoải mái là được. Anh thì vẫn vậy thôi, thấm thoắt đã gần 3 năm trời, từ lúc anh bước chân xuống bến xe cho đến lúc anh ngồi viết những lời này, Nếu nói về phương diện kỹ thuật, chẳng ổ cứng nào có thể chứa đựng được, bao nhiêu event, bao nhiêu logs. Anh cũng đã bắt đầu tập đứng lớp, ngày đầu tiên hơi run nhưng rồi cũng chẳng sao cả, Hình như mọi thứ đã bắt đầu quay trở lại với anh, là sự nhiệt huyết, sự quyết tâm và niềm động viên to lớn, là các anh chị, là Thầy. Và hơn ai hết anh biết rằng "Anh đang dần là anh".

Anh xin lỗi, lâu lắm rồi chúng mình có liên lạc đâu, anh vẫn giữ thói quen thủ thỉ với em về nhiều vấn đề, trong một thời gian mà anh gặp phải, những khó khăn và vất vả luôn luôn có em động viên, Giờ thì anh viết ra cho "dân mạng" đọc, cho những người hiểu anh và cả những kẻ ghét anh.....
Vì anh biết rằng em sẽ không bao giờ đọc những dòng này, chẳng thèm quan tâm một thằng suốt ngày chỉ cúi mặt vào cái màn hình computer, em khác và anh cũng khác, vậy nên hãy cố gắng sống tốt, thôi anh dừng đây, càng viết anh càng thấy mình không ổn.

0 nhận xét:

Post a Comment